GiadinhNet - Chủ nhật tuần trước nữa, mới tang tảng sáng tôi đã bị dựng dậy bởi cuộc điện thoại từ quê.
Câu chuyện quản lý:
Quê giữa phố
Ông em họ hổn hển nói một tràng không đầu chẳng cuối: “Em có 3 đứa anh ơi. Hai đứa giáo viên và một thằng sinh viên mới ra trường. Anh quen biết nhiều giúp em với...”. Chưa kịp định thần vì còn ngái ngủ tôi đã hoảng bởi chú thím nhà mình làm gì có đứa con nào nữa ngoài hai “ông tướng” bỏ học giữa chừng để cưới vợ và đẻ cả đàn con. Vậy thì “3 đứa” mà ông em họ nói là những “đứa” nào đây?Đang định hỏi thì thằng em bồi tiếp: “Đứa giáo viên cấp 3 sẵn sàng chi trên trăm để về trường thị trấn. Đứa cấp 2 sẽ chi sáu chục. Còn đứa đại học kinh tế bằng khá vào hành chính huyện là OK trăm rưởi, vào công chức xã thì tròn trăm. Mà nếu khó, hợp đồng dài hạn thôi cũng được”. Phải một lúc tôi mới hiểu, hóa ra, ông em họ tôi đang nói đến chuyện “chạy” nghề. Cái “mấy chục” hay “trăm rưởi” đó là số triệu đồng phải “chạy”!Bực mình vì mất ngủ giữa giấc nhưng đã chót cầm máy, tôi hắng giọng căn vặn hắn cho ra vẻ mình cũng… hiểu biết: “Gì mà nhiều thế? Anh đọc báo cáo thấy đầy nơi quê mình còn thiếu giáo viên đứng lớp, học sinh phải học lớp ghép đấy thôi. Còn đại học kinh tế bằng khá, đứa nào lại chui về quê?!”. Chưa mắng hết câu, thằng em họ đã cười khùng khục trong điện thoại: “Bác đúng là quê một cục! Đợt trước tuyển công chức xã, đại học xếp đơn cao bằng cái bàn nhé. Mà nghe nói cũng là 8 chục một suất đấy. Sư phạm bây giờ thừa đầy, thi công chức là “chạy” rào rào như ong vỡ tổ. Còn đại học về quê mình giờ đi xe ôm có mà hàng đống”.Hắn liệt kê ra một lô một lốc những ví dụ như con bà Huê xóm Giữa xin vào điện lực mất hơn trăm triệu đồng, con ông Vững xóm Trên “chạy” vào trường cấp 2 xã cũng mất mấy chục triệu. Còn như em vợ hắn, không có tiền thì cầm bằng đại học rồi ra ngã tư thị trấn… chạy xe ôm. Cuối cùng hắn chốt hạ bằng một câu tưng tửng: “Giờ không có cái gì là cho không cả nhé. Không chạy, đố có việc đấy!”.Bẵng đi gần 10 ngày, giữa tuần này thằng em họ lại dựng tôi dậy lúc tờ mờ sáng. Giọng hắn không còn hổn hển nữa mà rất hào sảng, hoành tráng: Em vừa kiếm được con xe Vespa hơn 6 chục cho vợ. Từ ba cái đứa hôm nọ đấy! Mà phải “cưa” với một thằng khác chứ nếu bác vào cuộc chắc em còn kiếm gấp đôi. Phí bác thật!”. Chạy nghề tôi đã nghe nói nhiều, nghề chạy tôi cũng đã biết qua không ít trường hợp. Thế nhưng, cái ông em họ quen búa hơn bút, bỏ học nửa chừng về lấy vợ, đẻ cả đàn con mà cũng thành “chân chạy”, kiếm tiền nhanh hơn buôn ma túy thì quả là giờ tôi mới hay.
“Phí bác thật!” - Vài chục năm bôn ba chốn thị thành bỗng dưng thấy mình “quê giữa phố”!
Thường Sơn
Các ý kiến mới nhất